HÀNH TRÌNH VỀ VỚI ĐỊA CHỈ ĐỎ

          Trong hai ngày 14 và 15 tháng 4, Đoàn trường THPT Nguyễn Hiền tổ chức chuyến "Hành trình về địa chỉ đỏ". Tham gia Hành trình có đại diện Huyện đoàn huyện Duy Xuyên, Thầy giáo Lê Phước Dũng phó hiệu trưởng nhà trường, BCH Đoàn trường và cùng các cán bộ đoàn xuất sắc từ các chi đoàn trong trường.

         Với cái nắng cháy da trong chuyến hành trình tìm với địa chỉ đỏ nhưng đã để lại những dấu ấn khỏ quên trong mỗi đoàn viên, đã để lại những dòng cảm xúc.Mời các bạn cùng chia sẻ cảm xúc nhé.

         Bạn Võ Hoàng Oanh đã viết nên vài dòng cảm xúc.

         Đã cùng đi với nhau một chuyến đi không dài nhưng cũng đủ làm cho những con người mang lòng nhiệt huyết như chúng ta góp nhặt được biết bao nhiêu kĩ niệm. Cùng ngồi hàng giờ trên chuyến xe buýt, hát vang những bài hát, tựa đầu vào nhau để ngủ... Rồi cũng chuyến xe dài nhằng ấy chúng ta đã cùng nhau đi qua bao vùng đất lạ, dừng chân tại những nơi với cái nắng cháy rát da thịt...Cái cảm giác vừa đói vừa mệt mà chờ đến với bửa ăn mà nghĩ thôi cũng lả người. Thế đấy mà cũng có thể nhìn nhau cười nói rôm rả dù bửa ăn đầu tiên làm bọn trẻ này có đôi chút hụt hẫng...
         Cuộc hành trình tiếp tục về với Quảng Bình, cùng đến với đảo Yến vô cùng xinh đẹp và dừng chân tại nơi này để cùng nhau viếng hương tưởng nhớ vị Đại tướng của dân tộc. Chuyến xe lại lăn bánh... Một địa điểm mà chúng ta đã chờ đợi từ những phút giây mệt mỏi trên con đường dài tít mắt. Còn gì hơn khi được ngã mình trên chiếc giường nệm êm ả. Có lẽ niềm vui được bắt đầu từ những giờ phút này... Vì lòng có chút hơi buồn nhưng nhìn cảnh cả đoàn nhảy tung tăng ngoài biển, những tiếng cười rôm rả ngoài xa ấy...nhìn thôi cũng đủ làm trái tim u sầu này mĩm cười thêm một chút. Rồi lại cùng nhau "ăn bù lại buổi trưa" với một bửa ăn thịnh soạn tại khách sạn... Rồi lại cùng nhau nhảy nhót, hát hò và đầy niềm vui với những trò chơi ngoài bãi cát biển. Ngọn lửa đỏ rực giữa bờ biển hay phải chăng là những ngọn lửa đang hừng hực trong tâm hồn tuổi trẻ này. Không hề biết mệt mỏi là gì, không hề quan tâm rằng mình đã phải lăn lộn đầy cát biển... Lại tiếp tục cùng nhau tạo niềm vui cho ngày thêm dài, đồng hồ thì đã quay qua mốc 12h. Ngày mới rồi mà cả lũ vẫn chưa đứa nào chịu ngủ,nhưng rồi một hồi lâu cũng ôm nhau mà ngủ.

Mộ bác Võ Nguyên Giáp

          Ngày thứ hai bắt đầu với cái tiết trời se lạnh, những cơn mưa rả rích... Hành trình đến với Động Phong Nha, cái hình ảnh ngồi trên chiếc cano mưa gió cứ lất phất bay mà tâm trạng ai cũng buồn rầu, mệt mỏi. Hẳn là hôm qua đã chơi nhiều quá rồi !
Hai ngày ngắn ngủi với chuyến hành trình vui buồn lẫn lộn...Buồn vì tự thấy mình thật tệ, vì ko thể giúp được nhiều bạn hòa nhập với những cuộc vui,buồn vì đôi khi có vài sự ích kỉ, chưa hẵn là có tinh thần tập thể...Cũng có buồn cũng có khóc nhưng chỉ cần giấu vào lòng, hòa nhập vào những niềm vui nơi đây cũng đủ làm con tim vui lên.


         Một chuyến đi -- một hành trình mới -- một niềm vui mới đã làm sôi sục những Đoàn viên chúng ta lòng nhiệt huyết, năng động, và một trải nghiệm mới để được học hỏi nhiều điều hơn trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Nhiều nuối tiếc thật...
        Chúng ta không phải là một Cán bộ Đoàn xuất sắc nhưng chúng ta giống nhau là luôn cháy hết mình với tuổi trẻ, luôn mang trong mình một tâm hồn vui tươi yêu đời và trái tim của chúng ta luôn cùng chung một nhịp đập.

Bạn Nguyễn Lương Tâm chia sẽ dòng cảm xúc:

           "Đi chính là để tiến hóa" - Pierre Bernardo. Đúng vậy! Chuyến đi vừa rồi giống như một cục gôm, nó đã xóa bỏ đi những khoảng cách giữa thầy và trò, giữa các anh chị khối trên cùng các em khối dưới. Dường như nó đã giúp cho tôi "tiến hóa" để trở thành một con người hoàn toàn mới. Biết mở rộng lòng mình hơn, biết tôn trọng người khác hơn, biết yêu thương nhau hơn.

            Trời vừa tờ mờ sáng, chúng tôi cùng nhau chờ đợi chiếc xe sẽ đưa chúng tôi đi trong 2 ngày tới.Khoảng 6h sáng, chiếc xe ấy cũng đến. Mọi người ùa nhau lên xe và tranh thủ giành cho mình một chỗ ngồi ưng ý nhất. Khi xe vừa chuyển bánh tất cả mọi người dùng cả nhiệt huyết tuổi trẻ của mình để cũng nhau hô vang một tiếng thật to như để thỏa mã đi sự chờ đợi từ tối hôm trước. Mọi người cùng nhau bắt chuyện rôm rả, rồi cùng nhau hát những bài hát quen thuộc. Sức người có hạn, khi mọi người đã thấm mệt thì ai cũng tìm đến cho mình 1 khoảng không gian riêng, người thì ngủ, người thì đọc sách, nghe nhạc, lướt web,... Khiến cho không gian trên xe trở nên tĩnh mịch đến lạ.

Sau khoảng 4 - 5 tiếng ngồi trên xe, chúng tôi đến một "nhà hàng tại gia" Như Ý để ăn trưa. Dường như quán ăn ấy đã làm cho mọi người thất vọng. Nhưng đối với tôi lúc ấy nó đã là một cứu tinh cứu rỗi lấy chiếc bụng đang đói sôi lên của mình. Ngoài trời nhiệt độc lên trên 28 độ C, cái nóng như muốn nướng chín từng thớ thịt, còn tiếng ve thì cứ ré lên khiến cho tôi cảm thấy đinh tai nhức óc. Khi đã ăn xong mọi người cùng nhau nghỉ trưa khoảng dăm ba phút rồi lại tiếp tục cuộc hành trình. Cuối cùng chúng tôi cũng đén với mảnh đát Quảng Bình, nơi yên nghỉ cuối cùng của Bác Giáp thân yêu. Chúng tôi cũng nhau dành ra những giây phút trầm lắng để mặc niệm và nhớ ơn đến những chiến công lừng lẫy của Người. Viếng xong, chiếc xe lại đưa chúng tôi về khách sạn, khi đến nơi ai ai cũng cảm thấy thích thú và òa lên sung sướng vì được ở trong 1 khách sạn sang trọng. Mọi người lại tranh thủ giành cho mình những chỗ nghỉ qua đêm mà mình thích nhất.

            Chúng tôi đã mang ngọn lửa nhiệt huyết từ Quảng Nam đến tận Quảng Bình để cùng nhau cháy hết mình tại biển Đá Nhảy tối hôm đó. 10h tối, chúng tôi lại quay về khách sạn. Người quản lí ra quy định: "Nam và nữ không được chung 1 phòng." Nghe đến đây, dường như mọi dự định trong đầu của tôi bị vụt tắt. Vì tôi dự sẽ chụp 1 concept ảnh để đời trong khách sạn cùng các chị mà tôi rất thân. Nhưng rồi, sòng bài tự thành lập tối hôm ấy đã cứu rỗi đi nỗi niềm bị hụt hẫng bấy lâu. Trong lúc đang mải mê với những con số thì bỗng: "RẦM!!!". Âm thanh ấy như rúng động cả một khoảng trời, mọi người im lặng trong vài giây vì đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Trời đất! Chiếc giường đã bị gãy làm đôi. Chúng tôi hốt hoảng ngụy trang để chủ khách sạn không phát hiện. Thực ra thì chỉ bị gãy sơ phần sường bên trong nên không có gì đáng lo ngại. Đến khoảng 1h sáng, người quản lí lên kiểm tra mọi người có thực hiện đúng với quy định đã đưa ra là nam, nữ không được ở chung hay không. Các bạn nữ vội chạy tọt vào toi-let để lẩn trốn đợi người quản lí về phòng rồi mới dám ra. Thật may, quản lí đã không phát hiện ra. Rồi chúng tôi ai về phòng nấy, thực hiện đúng quy định vì sợ bị kỷ luật. Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được chắc có lẽ vì nhớ mẹ và chỗ ngủ lạ. Tôi chợp mắt được 1 lúc thì nghe báo thức từ người quản lí thân thuộc. Chúng tôi lại phải thu dọn hành lí để cùng nhau đi đến địa điểm cuối cùng là động Phong Nha - Kẻ Bàng. Khi đến đấy, tôi sững sờ vì vẻ đẹp kì bí và kiêu sa của nó. Khi đi hết động chúng tôi cố gắng mua cho mình những món quà lưu niệm nơi đây để về làm quà tặng.

            Cuối cùng thì chuyến hành trình đỏ 2 ngày 1 điêm cũng đã kết thúc. Có lẽ thời gian đã quá vô tình, nó đã trôi qua quá nhanh bỏ rơi lại những nỗi niềm luyến tiếc khôn nguôi. Tôi nhớ những địa điểm mà mình đã đi qua, những lần lẩn trốn trong toi-let, những anh chị không hề quen biết nhưng rồi lại rất thân, tôi nhớ...tất cả mọi thứ và mong thời gian có thể quay trở lại. Tôi cũng mong rằng chuyến đi ấy cứ dài mãi dài mãi để tôi có thể "tiến hóa" bản thân mình nhiều hơn nữa!!!

Cảm ơn...vì tất cả!!!

- Ban biên tập