HỘI TRẠI THANH NIÊN VỚI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

                                                                                        HỌC TRÒ TRƯỜNG HIỀN

         Hơn mười năm trước, cô giáo hai mươi hai tuổi từng nghĩ rằng, mai này có con, nhất định không cho con học ngôi trường mình đang công tác bởi nhân dân nơi đây thường có câu : học trường Nguyễn Hiền nhưng trò Dữ quá !!! Rồi năm năm sau đó, con cô giáo chào đời, lúc bi bô tập nói, con nhất quyết rằng mai này lớn lên con sẽ học trường Nguyễn Hiền. Cô giáo chỉ thầm nghĩ, chắc rồi lớn lên con sẽ bỏ ý nghĩ ấy. Và bây giờ, con trai cô đã chuẩn bị vào lớp Một, con yêu tha thiết ngôi trường của mẹ và con rất ngưỡng mộ các anh chị học trò trường Hiền. Con vẫn giữ nguyên ước mơ mai này được học trường Hiền. Còn cô lại nhắc nhở : không dễ chi vào được ngôi trường gần nhà ni mô, con phải cố gắng học thật vững ngay từ những ngày Tiểu học kìa. Con trai không hiểu, hỏi lại rằng : răng rứa mẹ, con không được học trường mẹ hả ??? À, không phải đâu con ! Trường Hiền của mẹ không còn là ngôi trường bán công nổi tiếng với những vụ đánh nhau dã man hay số lượng thi rớt tốt nghiệp nhất huyện nữa đâu ! Sau 22 năm “chào đời”, trường Hiền của mẹ nay đã khoác lên mình tấm áo mới, từ quang cảnh đến chất lượng rồi đấy !

          Cô giáo sắp già đã nhìn thấy điều ấy qua những tiết dạy – học trên lớp, qua những kì thi học sinh giỏi, qua những giờ chào cờ đầu tuần và đặc biệt là qua Hội trại Thanh niên với ý tưởng sáng tạo lần này. Cô vốn bị viêm họng mãn tính, trong sổ bệnh bác sĩ đã dặn dò : không được tiếp xúc với khói bụi, không la hét lớn. Nhưng nhìn học trò mình chơi vui quá, cũng có lúc cô quên lời dặn, cô ở giữa đám đông, lặng lẽ quan sát và nghĩ suy về Hội trại. Buổi sáng đầu tiên của Hội trại lần này, trời nắng gay nắng gắt, không một gợn mây. Bắt đầu phần thi trò chơi nhỏ là trò nhảy bao bố cặp đôi. Cô thầm nhăn nhó : răng hai bạn ở trong một cái bao lại có thể nhảy được, lỡ ngã là đau lắm! Thế mà các bạn nhảy siêu nhanh như những chú ếch thoắt một cái đã tới đích, có những bạn lỡ ngã vẫn đứng dậy thật nhanh để nhảy tiếp và giành chiến thắng. Sau trò nhảy bao bố, cả Hội trại hướng về giữa sân, nơi đặt chiếc trống trường để cổ vũ cho trò chơi bịt mặt đánh trống. Cô đặc biệt ấn tượng với bạn Chương, lớp trưởng 11/1 với cái mũ bảo hiểm trên đầu, cái dùi nhựa trên tay, lần mò từng bước đi tìm cái trống giữa những tiếng cười rộn vang khắp sân. Rồi đến trò đổ nước vào chai đầy thú vị, bất chấp cái nắng tháng Tư rát bỏng da mặt. Cô càng lóe mắt hơn khi thấy những mâm cơm thiệt đẹp, thiệt thơm ngon của các lớp trong phần thi thiết kế bữa cơm gia đình. Trò trường Hiền đâu phải chỉ biết học mà còn rất giỏi về nữ công gia chánh. Đấy là tiền đề để mai này các em có thể có một mái ấm an vui ! Thật đấy !!!

          Buổi chiều, trời mỗi lúc càng như thiêu như đốt, nhưng tinh thần tập thể của các lớp còn nóng hơn rất nhiều khi tham gia phần thi nhảy dân vũ và nhảy sạp. Nhiều tập thể đã đầu tư trang phục và tập luyện rất công phu cho phần thi này, lớp nào cũng thể hiện rất ấn tượng, khiến cô cứ nghĩ : nhiều động tác nhanh và khó thế này sao học trò có thể nhớ nhanh, nhớ giỏi như vậy chứ. Cô biết là Tí và bạn Na sẽ rất thích xem các anh chị nhảy (mà tụi con gọi là văn nghệ) nên đợi trời dịu bớt nắng, cô tranh thủ chạy lên trường Mẫu giáo đón hai bạn xuống coi "văn nghệ". Hai bạn nhỏ ngồi nép một góc bên sân khấu say sưa nhìn ngắm các anh chị nhảy sạp.

           Mỗi lần dự Hội trại ở trường Hiền, cô luôn mong đợi giờ phút thắp sáng ngọn lửa trại vào buổi tối. Vì thế mà chạng vạng, cô lo về cho tụi nhỏ ăn uống tắm rửa rồi dắt díu nhau qua trường thật nhanh. Hội trại lần này không có cổng trại của các lớp nhưng vẫn rất lung linh bởi phần thi thiết kế trang phục 3R. Tí bảo bộ váy hồng cô dâu đẹp quá. Không phải đâu con, đấy là chiếc áo mưa tiện lợi màu hồng qua bàn tay khéo léo của những thợ cắt dán lớp 12.7 trường mẹ đấy. Thấy bộ áo dài có hình rồng phượng, Tí lại thốt lên : mẹ ơi, hình như là cái bao giống cái bao đựng lúa của ngoại đó mẹ. Ờ ờ, đúng rồi con. Rồi sân khấu Hội trại càng sôi động hơn với trò chơi hát lô tô quay số trúng thưởng. Ban tổ chức không mời đoàn lô tô hát như mọi năm vì kinh phí eo hẹp, "cây nhà lá vườn", cô Điểm và mấy trò Thùy, Phi, Dũng, Châu, có chi hát nấy mà hay, mà vui đến lạ. Sau một giờ đồng hồ hát lô tô đã tìm ra chủ nhân của chiếc điện thoại Sam sung trị giá 3 triệu đồng là bạn Nguyễn Hữu Hội lớp 11.7. Và giây phút được toàn Hội trại mong đợi nhất cũng đã đến, đúng 21 giờ, ngọn lửa trại bùng cháy lên sau khi chạy nửa vòng sân trường. Ngọn lửa mang hình số 90 soi sáng một góc sân, đống lửa trại bập bùng sáng rực giữa sân, cả trường thi nhau nhảy hát giữa đêm sẽ mãi là kí ức không thể nào quên với toàn thể trại sinh Nguyễn Hiền, nhất là những bạn học sinh cuối cấp.

            Ngày trại thứ hai mở đầu với phần tập thể dục buổi sáng theo nhạc. Chở hai con đi học, ba mẹ con đứng ở hàng rào phía Nam nhìn các anh chị đồng diễn rất đều, rất đẹp, rất sáng tạo mà mê tít. Dù không hề tập trước, dù liên khúc nhạc rất dài, chỉ có một thủ lĩnh đứng trước và cả lớp tập theo liên tục suốt gần mười phút nhưng các tập thể đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bao khán giả và ban giám khảo. Một tập thể 12/2 nổi trội bởi màu áo vàng cùng cô bé Trúc nhỏ nhắn, đầy tài năng, một cơn lốc màu da cam mang tên 12/1 với những động tác quá dễ thương của thủ lĩnh Nhật Minh đứng đầu, một đàn em 11/2 mang màu áo tím dịu dàng nhưng nhảy cực kì sôi động, một đàn gà con 10.1 với sắc tím loang rất cá tính như chính cô chủ nhiệm Võ Mỹ Thanh ! Và còn rất nhiều tập thể đáng yêu, đáng yêu vô ngần mà cô chưa thể kể hết...

              Ngày hôm nay trời nhiều mây hơn, nắng dịu hơn, rất thuận lợi để các lớp tham gia trò chơi kéo co. Bụi bay mù trời nhưng tinh thần thi đấu của các lớp rất sôi nổi, thương nhất là những lớp có thể lực nhỏ bé, trọng tài mới vừa dứt tiếng còi đã bị kéo lệch hẳn về một bên. Trong lúc làm trọng tài ghi kết quả, cô vô tình bắt gặp cảnh tượng đầy cảm động. Hai anh em con nhà chú bác cùng học chung trường, cô em nhìn anh cố vắt những lực cuối cùng để kéo co với lớp bạn, bàn tay gồng hết sức nên tím ngắt, anh gần như ghì sát đất, thế mà vẫn thua. Khi tiếng còi báo kết thúc trận đấu, cô em bật khóc thút thít vì thương anh. Anh dỗ dành : nín đi, nín đi, anh không sao đâu... Đấy, trò trường Hiền đấy, đâu chỉ học giỏi mà còn đầy tình cảm. Cô rưng rưng mỗi khi nghĩ đến cảnh hai anh em khập khiễng dìu nhau bước về trại lớp mình…

                 Đúng mười giờ trưa, trò chơi nấu cơm bằng bếp củi bắt đầu bất chấp cái nắng nóng của thời tiết giao mùa cuối xuân đầu hạ. Có lớp mang nồi quên mang nắp, có lớp mang phải nồi thủng một bên (có lẽ mẹ không cho đem nồi lành vì sợ con bỏ mất), có lớp quầng qua quầng lại mất đùm gạo phải quíu quắn đi xin gạo, có lớp cơm chín rồi mà mải mê chụp ảnh để cháy khê nồi cơm. Rứa mà vui, cơm ngon hết thì đâu có gì để nói, có chín, có sống, có nhão, có cháy mới có kỉ niệm đẹp của tuổi học trò, phải không ? Rồi buổi chiều cuối cùng của Hội trại lần này, cuộc thi xoay Ru-bích diễn ra đầy căng thẳng. Cô quá ngưỡng mộ học trò mình, nhất là những học trò lớp thường, xoay những khối vuông nhẹ nhàng, nhanh như một cơn gió. Ấy là bạn Trường 12/7, bạn Đức 11/2, bạn Quân 12/1… Suốt hai ngày trại, song hành với những trò chơi kể trên là trò chơi lớn, dịch tín hiệu mật thư, trò chơi ngỡ như thầm lặng, ít thu hút sự chú ý ấy lại là trò chơi rất trí tuệ, rèn rất nhiều kĩ năng cho học trò, trò chơi gợi nhớ kí ức tuổi thơ của nhiều bạn trẻ đam mê công tác Đoàn, Đội, sinh hoạt tập thể… Có lẽ, dự Hội trại lần này, nhìn học trò vui chơi, cũng như cô, nhiều thầy cô khác đã có cảm giác như mình được trở về thời áo trắng ngày xa xưa ấy.

                   Khép lại Hội trại lần này, ắt hẳn nhiều bạn sẽ tiếc nuối, tiếc vì chưa kịp chơi hết mình, tiếc vì kết quả chưa được như ý muốn, chưa có tấm ảnh nào ưng ý mà thời gian cứ lặng lẽ trôi nhanh quá! Hai ngày thi dài vời vợi mà hai ngày trại ngắn quá chừng ! Nhưng biết tiếc nuối nghĩa là biết trân trọng những gì đã qua, biết gói ghém và nâng niu cất giữ thanh xuân tươi đẹp của mình để mai này, mỗi khi đi ngang cổng trường chợt nhớ một thời áo trắng hồn nhiên, một thời trẻ trung, sôi nổi, phải vậy không ???

=============

Bài viết: TỐNG XUÂN BA

Ảnh minh họa: TRƯỜNG SINH